
tắt, thì vòm trời thi ca đất Việt dường như chỉ còn một Vũ Hoàng Chương
đang quằn quại với những vết thương xẻ nát tâm hồn. Thì kỳ lạ thay, từ
chính vết thương đang rỉ máu ấy lại vẽ ra một lối đi riêng, một con
đường cho thi ca ngay từ buổi đầu đến với thơ mới.